Nghệ sĩ nổi tiếng quá cố Long Thiệu Hoa từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, mãi đến năm 50 tuổi ông mới tìm được mẹ ruột thông qua một chương trình truyền hình; hai mẹ con không có cơ hội sống cùng nhau suốt nửa thế kỷ, như hai người xa lạ. Ngôi sao mạng xã hội nổi tiếng với giá trị tài sản hàng trăm triệu Đài tệ “Pông Bản” cũng từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được nhận nuôi khi 4 tuổi. Sau này, anh cảm thấy mẹ nuôi đối xử khác biệt khi sinh con gái ruột, nên rời nhà tự lập khi mới 15 tuổi.
Hiện nay, trẻ bị bỏ rơi ở Đài Loan rất hiếm gặp. Thay vào đó là hiện tượng “trẻ bị bỏ rơi gián tiếp” khi lao động di cư sinh con rồi mất liên lạc. Một số lao động bỏ trốn còn mang con theo mình, sống trong cảnh trốn tránh, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nếu chính phủ không có biện pháp đối phó kịp thời, vấn đề này có thể trở thành một quả bom nổ chậm của xã hội.
Bà Dương Tiệp Dư, người sáng lập Quỹ Quan Tâm Đài Loan, cho biết sau năm 2008, ngày càng có nhiều lao động nữ di cư tìm đến quỹ để cầu cứu. Họ quen biết và mang thai tại Đài Loan, nhưng không dám nhờ gia đình ở quê nhà giúp đỡ vì muốn tiếp tục kiếm tiền tại đây. Kết quả là họ hoặc bỏ rơi con mình, hoặc nhờ đồng hương hay tổ chức chăm sóc. Nhà tình thương “Trẻ em Quan Tâm” trực thuộc quỹ tại quận Văn Sơn, thành phố Đài Bắc, hiện đang chăm sóc hơn 100 trẻ em là con của lao động di cư, trong đó 80% cha mẹ là lao động bỏ trốn, tình hình rất nghiêm trọng.
Bà Vương Quán Đình, giám đốc nhà tình thương, cho biết: “Trong thời gian mang thai, các lao động bỏ trốn không kiểm tra thai kỳ, cũng không sinh con tại bệnh viện. Sau khi sinh, họ nhờ đồng hương người Indonesia chăm sóc con mình, nhưng không lâu sau đó thì mất liên lạc. Cuối cùng, đồng hương phải giúp báo cáo để trẻ được đưa vào hệ thống chăm sóc.” Bà nói thêm rằng nhiều lao động di cư không có người thân hay nguồn lực hỗ trợ ở Đài Loan, khiến họ rất khó tìm cách chăm sóc con. Quỹ Quan Tâm đóng vai trò như chiếc phao cứu sinh khi họ rơi vào tuyệt vọng. Tuy nhiên, những trường hợp sinh con không tại bệnh viện và không có giấy tờ tùy thân của trẻ lại càng khó giải quyết.
“Được đưa vào hệ thống chăm sóc ít nhất trẻ không phải lo cơm áo và còn được học hành. Đó là điều may mắn trong bất hạnh,” bà Vương nói. Nhiều lao động bỏ trốn đã sống ở Đài Loan nhiều năm, có người làm việc lặt vặt trên núi, có người sống ẩn danh ở một góc nào đó của Đài Loan. Sau khi sinh con, họ mang con theo sống chung, gây ra hàng loạt vấn đề như học hành, chăm sóc y tế và an ninh. Quỹ đã lập danh sách theo dõi ít nhất 200 trẻ em như vậy. Đây là vấn đề mà chính phủ cần quan tâm.
Số trẻ em không quốc tịch, thường được gọi là “trẻ hộ đen”, thực tế là bao nhiêu? Hiện chưa có thống kê đầy đủ, nhưng dựa trên con số gần 90.000 lao động bỏ trốn, con số này có thể rất lớn.